ĐIẾC CŨNG PHẢI CƯỜI

ĐIẾC CŨNG PHẢI CƯỜI

Tôi xin góp phần vào một mẫu chuyện cho vui nhé quí "pà con"xa -gần.  Chắc chắn người điếc cũng phải cười! Hì! hì! hì!

Một hôm tôi đến thăm gia đinh người tín hữu khiếm thị thuộc Hội Thánh Tin Lành Ân Phúc. Tôi vừa bước đến cửa nhà, thì nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con ấy như sau:

Người mẹ đang chiên cá thì bỏ đi làm việc khác cho nên kêu đứa con dặn:

- Con ới đi dâu rồi đứng đây coi chừng chảo cá chiên nhé, để mẹ đi rửa rau.

Đứa con 10 tuổi la lên:

- Mẹ ơi! chiên cá mà mẹ bỏ đi rửa rau thì cá khét hết rồi sao?

Người mẹ trả lời:

- ừ!ừ! 

Đứa con lại hỏi tiếp:

-Mẹ ới con cá khét màu gì vậy mẹ? 

Người mẹ trả lời bực bội:

-Ông ngoại mầy còn chưa biết làm sao tao biết! 

Đứa con nghe xong ngẫm nghĩ ừ ổng cũng mù như mình thì làm sao biết con cá khét màu gì!

Tôi, hồi nãy giờ lặng yên theo dõi, nhưng khi nghe tới đây không sao cầm được nên phải bật cười: gia đình mù đến ba đời à! Bà cụ gần bên bị điếc tai thấy tôi cười bà cũng cười theo cách thật hồn nhiên:Hì Hì Hì..?!

21/04/2012
nụ cười ânphuc

0 nhận xét:

Đăng nhận xét