IV. Bội đạo (Gal 1:6-10)
Phần thứ nhất của chương một nầy đã giúp chúng ta nhìn thấy tình trạng thực tại của các Hội thánh tại miền Galati đã vặn vẹo về chức vụ của Phao-lô. Không chỉ thế thôi phần nầy cho biết thêm họ đã bước vào lãnh vực thứ hai đó là sự “trở mặt” hay muốn ”đánh đổ” lại niềm tin ban đầu bởi các kẻ ưu thích thêm thắt những luật lệ vào Ân-điển của Phúc-âm thật, là Phúc-âm của Đấng Christ được sự mạc khải từ Thánh-linh Thiên Chúa qua các sứ giả của Ngài. Một cộng đồng tín nhân Cơ-đốc có sự trở mặt mau lẹ đến độ Phao-lộ phải ngạc nhiên vì họ đã vội vàng bội Đạo Phúc-âm thật đến từ Đấng Christ mà đi theo một tôn giáo khác cũng tương tự.
Để kết thúc vấn đề nầy Phao-lô công bố rằng:” Không có Phúc-âm nào khác đâu, mà chỉ có một vài kẻ phá rối Hội thánh, và muốn làm xáo trộn Phúc-âm thật của Đấng Christ đó thôi.”(Galati 1:7).
Có nhiều cách để rao truyền Phúc-âm lại biến hóa thành một Phúc-âm khác, không còn là Phúc-âm do Thiên Chúa trao ban trong Danh Chúa Giê-su nữa. Trong Hội thánh Cơ-đốc xưa và nay có một số tín hữu đã không hiểu biết điều đó nên đã chấp nhận những điều sai trật. Thiết lập nên một nếp sống có vẻ đạo đức hơn, mà họ tìm cách áp đặc cho cộng đồng mà thật ra những người nầy đang hướng dẫn một số người trong Hội thánh hoài nghi về sự cứu chuộc của Chúa Giê-su Christ.
Các Hội-thánh Chúa tại miền Galati, họ đã bắt đầu và đã bước vào tiến trình thêm luật pháp vào đức tin nhằm đánh đổ niềm tin của các Tín đồ khiến họ chối bỏ sự ban cho (ân điển) của Thiên Chúa. Điều nầy có nghĩa là Hội thánh chưa hẳn hoàn toàn quay lưng lại với Thiên Chúa được Phao-lô đã kịp thời kêu gọi chấn chỉnh khi con cơ hội còn có thể cứu vãn. Nên Phao-lô tiếp tục cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra cho Hội thánh.
1.1 Thảm họa cho nhân loại (Sangth 3:1-13). “Bởi lời xảo trá”: Thay đổi Lời của Thiên Chúa chỉ một “từ” đã làm cho con người biến chuyển niềm tin mà nên tin vào lời xảo trá hơn là tin cậy vào Lời của Thiên Chúa; Chỉ sửa lại Lời của Thiên Chúa làm người nghe cảm nhận: “ăn thì phải ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn”và bởi sự dối gạt dùng lời sai trật mà tổ tiên con người đem tội lỗi vào thế giới của mình.
1.2 Thảm họa cho Hội thánh: “Bởi những người gây rối”. Làm cho mất trật tự nền tảng đức tin của Hội thánh Chúa. Chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Chúng ta biết: Tất cả những gì sách Luật nói là nhằm những người sống dưới Luật đó. Như vậy ai ai cũng phải câm miệng và mọi người trên thế gian đều đắc tội trước toà Thiên Chúa. Bởi lẽ trước nhãn quang Thiên Chúa, không người phàm nào được nhìn nhận là công chính vì đã làm những gì Luật dạy. Luật chẳng qua chỉ làm cho người ta ý thức về tội.
-Họ đã không thèm nhận biết Thiên Chúa: Họ theo trí óc lệch lạc mà làm những điều bất xứng, lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm ; nào là nói hành nói xấu, vu oan...
-Họ thù ghét nghịch lại Thiên Chúa: Ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương.
-Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là : hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy.
-Nhưng Sa-tan là kẻ ngày đêm hay kiện cáo: ”mầy phạm tội, mầy phạm tội…” làm cho tín hữu lung lay đức tin. Hội thánh có nguy cơ gặp nguy hiểm tử vong hoàn toàn vì họ không chỉ thay đổi Hội thánh, thay đổi tôn giáo. Nhưng ấy là họ khước từ ân điển của Thiên Chúa. Họ muốn quy phục các lãnh đạo trần tục để tiếp tục rơi vào vòng xiềng xích và những kẻ nầy có lần họ dạy rằng: Nếu các ngươi chẳng chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se, thì không thể được cứu rỗi”(Congv 15:1).
1.3 Hậu Qủa: Trong vòng các tín hữu Tin lành ngày nay khi được hỏi về sự cứu rỗi thì đa số họ chưa có một đức tin thật vào sự chuộc tội của Chúa Giê-su.
Một tín hữu Cơ-đốc khi được hỏi thăm:
-Hỏi”Anh có tin Chúa Jesus không? “ -Trả lời:”Có chứ! tôi đang tin Ngài mà!”
-Hỏi: “Anh có tin rằng anh được cứu không? “ -Trả lời: “Tôi không biết nữa vì tôi vẫn cứ phạm tội hoài!’
Như vậy, chúng ta thấy được thực trạng sự hiểu biết về đức tin đúng theo ý chỉ từ Chúa trong Kinh thánh của một phần nhiều tín hữu”đang lờ mờ về ân điển và sự xưng công chính bởi tình yêu Thiên Chúa Ngài thực hiện chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho những ai tin. Từ thực tế này mà Phao-lô đã công bố mạnh mẽ để mọi tín hữu Cơ-đốc giáo cần xác định lại: “Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy:
- Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu.
-vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.
-Vả, Kinh thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu”.(Ro-ma 10:8-13).
2. Màu Sắc Của Phúc-âm thật (1:7b). “Phúc-âm của Đấng Christ”. Vậy giờ đây, những ai ở trong Đức Chúa Giê-su, thì không còn bị lên án nữa(Ro-ma 8:12).
Thật vậy, luật của Thần Linh ban sự sống trong Chúa Giê-su, đã giải thoát Hội thánh Ngài khỏi luật của tội và sự chết. Điều mà Lề Luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm : khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình. Thiên Chúa làm như vậy, để sự công chính mà Luật đòi hỏi được hoàn toàn thực hiện nơi chúng ta, là những người không sống theo tính xác thịt, nhưng theo Thần Linh Chúa Trời.(Rom 8:1-4).(Xin mời quí độc giả đón xem 12 luận đề “Luật Pháp đối với sự xưng công chính và Ân-điển”)
2.1 Ân –điển –Qùa tặng của Thiên Chúa cho mọi người. “…bởi ơn Đấng Christ…” Một từ ngữ được thư Galati nói rất nhiều lần (1:3, 6,15; 2:9,21; 6:18). Thiên Chúa ban ân điển cho các tội nhân bất xứng. Chữ ân –điển đi cùng với chữ “quà tặng”.
-Vì sự cứu rỗi là quà tặng , được Ngài ban cho, thậm chí đức tin Ngài cũng ban cho(Eph 2:8-10) và cả sự ăn năn Ngài cũng ban cho (dân ngoại). ” Vậy, nếu Thiên Chúa đã ban cho họ cùng một ân huệ như Ngàii đã ban cho chúng ta, vì chúng ta tin vào Chúa Giê-su, thì tôi là ai mà dám ngăn cản Thiên Chúa ?”Nghe thế, họ mới chịu im, và họ tôn vinh Thiên Chúa mà nói : “Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sự sống !”(Congv 11:17-18).
-Sự cứu chuộc nầy là một sự cao quí được Thiên Chúa ban cho con người cách nhưng không-đồng thời không phân biệt: sang, nghèo, tớ, chủ... “Nhờ ân sủng của Ngài và sự cứu chuộc trong Chúa Giê-su họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào”(Rom 3:24) - Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Chúa Giê-su. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai.”(Rom-ma 3:22).
2.2 Ân điển là nền tảng sống. Ân-điển không phải chỉ có thể cứu con người mà thôi, Không những chúng ta được cứu bởi ân điển mà chúng ta còn được sống trong ân điển(1Cor 15:10). Vì vậy, chúng ta ở trong ân điển là nền tảng của đời sống Cơ-đốc nhân (Rom 5:1-2). “Nếu đã theo ân sủng thì không theo công đức nữa, bằng không thì ân chẳng còn là ân.”(Rom11:6). Chúa Jesus đã bày tỏ điều này như sau.(Gia 15:1-11):
-Ngài là Phúc-âm thật có nguồn gốc từ Đức Chúa Trời:”Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho…
-Ngài ban Ân –điển : “Các ngươi đã được trong sạch”, vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi…
-Phúc-âm thật đem lại kết quả: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được…
-Ân –điển dành cho mọi nhu cầu: Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.
-Ân –điển nguồn cung ứng cho chức vụ: Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy.
-Nguồn tình yêu Thiên Chúa: Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta…
Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn
1.3 Ân –điển giúp Cơ-đốc nhân. Thêm sức tín nhân Cơ-đốc chống lại những đau khổ không than van, lại còn dùng sự đau khổ mà tôn cao danh Thiên Chúa(2Cor 12:1-10)
3. Sự Cương Quyết Của Cơ-đốc Nhân Thật ( 1:8,10) .
Nhưng nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một thiên thần nào từ trời xuống, loan báo cho anh em Phúc-âm khác với Phúc-âm chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Đời sống tín nhân cơ-đốc là mối liên hệ sống với Thiên chúa qua Chúa Jesus. Họ không thể đồng ý với một mớ giáo điều để rồi cho là sự sống thật. Tín nhân cơ-đốc biết thuận phục Đấng Christ và tin cậy Ngài (Rom1:6).
1/. Không được pha trộn ân điển với việc làm, vì hai điều nầy không thể kết dính với nhau được. Sự cứu rỗi là món quà ân điển của Thiên Chúa. Chúa Jesus đã trả món quà ấy trên thập tự giá rồi. Nếu tín nhân Cơ-đốc quay lại với luật pháp thì phản lại với Thiên Chúa, Đấng đã cứu mình. “Nếu đã theo ân sủng thì không theo công đức nữa, bằng không thì ân chẳng còn là ân.”(Rom11:6).
3.2 Sự xuyên tạc: Lời giả dối có thể làm Hội thanh bất an, rối trí vô cùng(1:7)và lúng túng trước sự việc nầy. Thật ra, thì họ xa rời ân điển, nếu ân điển dư dật trong họ thì sự bình an sẽ tràn ngập phủ lút. Vậy họ đang chuốc lấy bối rối có nguy cơ dẫn đến sự hư mất. Ngược lại, Ân-diển cho chúng ta có một sức mạnh cần thiết để làm một chiến sĩ vinh quang(2Tim 2:1-4)
3.3 Vì yêu thương mà bắt buộc tín nhân thật phải bước vào trận chiến: phải thù ghét tội ác(Thi 97:10; Rom 12:9)
4. Hậu Quả Kẻ Bội Đạo (1:9) . Như chúng tôi đã nói, nay tôi xin nói lại: Nếu ai truyền cho anh chị em một Phúc- âm nào khác với Phúc- Âm anh chị em đã nhận, thì kẻ ấy đáng bị nguyền rủa.
Sẽ bị nguyện rủa đời đời. Tại bối cảnh nầy cho chúng ta thấy có hai loại Phúc-âm: - Phúc –âm giảng về ân điển và Phúc –âm giảng về công đức loài người. Phao-lô phải lớn tiếng cảnh báo rằng” Không có phúc âm nào khác đâu…”. Chúng tôi cũng giảng Phúc-âm đây mà:“Chúng tôi cần phải bổ túc Phúc-âm cho trọn vẹn hơn, ấy là cần một thêm luật để con người sống tốt hơn “Con người quá ngạo mạng cho rằng ân điển Thiên Chúa không đủ sức để cứu người? Lời cảnh cáo cho những kẻ đánh mất ân điển, họ chỉ cậy vào sức của mình(Galati 5:4)đó hiện trạng đời sống theo xác thịt(Galati 3:3)họ đã lìa bỏ sống theo Thánh linh. Cho dù họ là vẫn đáng bị rủa sả
Muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay con người? Nếu muốn làm đẹp lòng loài người thì người ấy không xứng đáng là chức viên làm công vụ của Thiên Chúa. Khi họ không còn sống trong ân –điển Thiên Chúa thì hoàn toàn họ cậy vào sức riêng chắc chắn sẽ thất bại.
Xem người giảng Phúc-âm có trung thực với lời Chúa dạy hay không(E-sai 8:20; 1Tim 4:1; 1Gia 4:1-6; 2Gia 5-11). Không có phúc âm nào khác đâu, chỉ có mấy người làm chủ đích gây rối trí anh chị em và muốn xuyên tạc Phúc Âm của Chúa Cứu Thế để phá hoại. Trong ân diển của Thiên Chúa, Ngài đã đưa Hội thánh Ngài ra khỏi vòng tội lỗi. Nhưng những người nầy muốn lao vào vòng định tội còn sống trong luật pháp với những hoài nghi về sự cứu chuộc của Đấng Christ, Họ cho rằng ân điển cũng vẫn còn thiếu phải làm trọn luật pháp nữa, chẳng vậy thôi họ còn kéo những kẻ khác vào con thuyền sai lạc cùng với mình.
-Là tín nhân Cơ-đốc chúng ta phải cẩn thận trước những gì mình đã nghe, xem có đúng với lời Kinh thánh dạy không?
-Là tín nhân Cơ-đốc chúng ta phải giảng dạy theo đúng những gì Thiên ý trong Kinh thánh. Đừng gán ép những gì Kinh thánh không nói.
-Là tín nhân Cơ-đốc chúng ta phải rao giảng Phúc-âm chỉ duy nhất là Chúa Jesus Christ.
Cầu xin Thiên Chúa tiếp tục: nhân từ; thương xót mà Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài trên mỗi đời sống chúng ta qua Thánh Kinh.
Nguyện xin Ân-điển và sự bình an của Thiên Chúa dư dật trên chúng ta.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét