“DẰM XÓC VÀ CÂY ĐÀ?”


Tôi chỉ là hậu duệ của dòng dõi họ “Lê văn...” (một dòng họ mà anh em trong Chúa - những người hầu việc Chúa - hay gọi vui tôi là “dòng dõi rắn lục”) và cũng là kẻ bước theo các bậc Tiền Sư (nghĩa là “ông thầy đi trước” chứ không phải “ông Sư ham Tiền”), mình chỉ là Hậu Sư – cũng làm thầy nhưng là người đi sau! 


Sau những ngày tháng suy nghĩ, nhìn lại Lịch Sử của Cơ-đốc-giáo tại Việt Nam, trong đó có tôn giáo Tin Lành đã đến xứ sở da màu này! Mà lớn tiếng cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa vì Ngài đã cứu nhiều người Việt, trong đó có dòng họ “Lê văn...” của chúng tôi. Ngài đã ban ân sủng của Ngài thật kỳ diệu, quá lớn, vĩ đại hơn những gì tôi nghĩ đến; nhưng cũng có đôi lúc hai hàng lệ rơi, nó cứ chảy dường như không muốn dừng lại như dòng suối trong các khe suối nhỏ nhất trên thế gian nầy. Trong những đêm khó ngủ, tôi muốn thét lên: Chúa ơi! Tiên nhân của tôi đã...?!

Vào một đêm, Thiên Chúa cho tôi nhìn lại những bước thăng trầm của Hội thánh - Cơ-đốc-giáo một lần nữa:

1/ Sau khi Chúa Giê-su Christ về trời, Hội thánh phát triển theo sự vận hành của Chúa Thánh Linh thật lạ lùng. Có nhiều tín hữu và các lãnh đạo, thánh đồ trong Hội thánh hy sinh. Họ đang giữ theo những lời dạy của các sứ đồ. Thời gian trôi qua...

2/ Hội thánh - Cơ-đốc-giáo bắt đầu có hiện tượng: Giáo sư giả xuất hiện với những lời dạy sai lệch chân lý của Phúc-âm thật. Những “cây dằm” đã lớn dần thành những “cây đà” nguy hiểm. Cho nên, Phao-lô là một trong những vị sứ đồ chấn chỉnh lại như sự cải chánh lần thứ nhất, trong những Hội thánh địa phương đang đi vào cơn lốc của giáo thuyết lạ nầy...

3/ Hội thánh dần dần đi vào bóng đêm dài... bởi những bóng mát của một “rừng cây đà” đã dày đặc, che khuất, khi những nhà độc tài tôn giáo... cấm đoán và đưa vào giáo hội với những thứ mà Kinh thánh không hề nói đến. Một lần nữa, các nhà cải chánh (lần 2) chấn chỉnh lại những lệch lạc xa rời Kinh thánh. Từ đó, họ bị xem như là thứ “cây dằm phản loạn” trong giáo hội... Cơn lốc, thảm sát xảy ra tàn khốc trong thế giới Cơ-đốc-giáo và điều ấy tưởng chừng vẫn chưa chấm dứt, vì ngày nay con đường của các Tiền Sư, “cây đà” đã đi vào quỷ đạo nầy, mà cư xử với anh em theo kiểu: "Lớn hiếp nhỏ - mạnh hiếp yếu"!

4/ Cơ-đốc-giáo đến Việt Nam qua nhiều cách, nhiều thời kỳ, tùy theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh mà được tồn tại cho tới nay, trên 100 năm. Lúc nầy, chắc chắn không có kỳ thị hệ giáo, bởi những đoàn truyền giáo được kết hiệp qua nhiều hệ giáo (đương nhiên vẫn có những giáo hệ độc lập) mà hình thành nhằm mục đích đem Tin Lành cứu rỗi, Phúc-âm của ân sủng và bình an cho người Việt chúng ta. Từ đó, tại Việt nam khi nói đến hai chữ “hệ phái” ít được ai biết đến và thậm chí không quan tâm cho lắm, vì đó không phải là điều chính yếu của Tin Lành thật của Chúa Giê-su ban bố ra...

5/ Khi Hội thánh thật sự quan tâm đến linh hồn của con người thì hết thảy các hệ giáo Tin lành có mối quan hệ với nhau thật đầy ý nghĩa của tính đức yêu thương. Họ giúp đỡ với nhau bằng nhiều cách và nhiều sự hy sinh cho nhau. (Tức nhiên có những “cây dằm” của sự dung túng, bao che, bè phái… những hành vi của “cây đà” thiếu chất mặn của muối và mất đi ánh sáng Thiên Chúa)

6/ Sau sự kiện 1975 một thời gian thì sự chia rẽ xảy ra bởi một số anh em muốn thực hiện "cải chánh" thêm một lần nữa? Bối cảnh này cho thấy: “cây đà cổ thụ độc tài” theo kiểu cũ, tái xuất hiện trong khi giáo hội đang đối diện một hoàn cảnh mới. Từ chỗ xem người khác là xấu, còn mình là tốt hơn… bởi tinh thần sùng bái luật pháp kỷ cương len lỏi vào trong tâm trí họ. Chúa Giê-su Christ từng công bố: "Ai trong các ngươi không phạm tội thì ném đá trước đi"?! Hay là: "Hãy lấy cây đà trong mắt mình ra trước, rồi xử lý cây dằm trong người khác". Trong chúng ta chắc chắn ai ai cũng có những “miếng dằm” hoặc những “cây đà” mang không nổi!? Cho nên Thiên Chúa giáng sinh để làm trọn vẹn lại những khuyết điểm trong chúng ta và Ngài muốn mọi sự hiệp lại để làm ích cho những người yêu mến Chúa. Mọi sự này, chắc chắn có những “cây dằm còn tồn kho" trong mỗi con người, mà chính Chúa đã hy sinh cho những ai còn những cây dằm. Một ngày kia, Chúa Giê-su Christ trở lại chắc chắn Ngài sẽ biến hóa thân thể của mỗi người chúng ta và đương nhiên những “cây dằm tồn kho” ấy, cũng sẽ tan biến đi trong năng quyền của Ngài. Còn bằng không, ai là người dám tự xưng mình là hoàn thiện?! Có người trai trẻ kia gặp Chúa, muốn khoe mình là người đã “hoàn thiện” theo luật pháp, nhưng ông ấy còn thiếu một điều, là “chưa bán gia tài mình mà phân chia cho kẻ nghèo”...! Cây dằm hay là cây đà đang “tồn kho” trong ông ấy, đã khiến ông không thể theo Chúa???
Ngày nay, nước mắt vẫn chảy từ những đôi mắt, không phải vì “cây dằm” đâm xóc gây đau đớn, mà là vì những “cây đà”, đó là những “mỹ đức yêu thương đang có hiện tượng rỉ sét - mục nát dần” trong vòng cộng đồng Cơ-đốc-giáo, đặc biệt là những “cây cột” trong Hội thánh. Thật buồn thay khi bước vào các thánh đường hoành tráng, nguy nga, lộng lẫy ngày nay; nhưng trong đó đang lố nhố những khối “cây đà biết di động” để quơ qua quơ lại, làm cho những “cây dằm” cứ phải làm thân cây dằm suốt đời, không cựa quậy đâu được, vì “thân tôi là cây dằm”, còn họ là những “cây đà quá lớn”!

Ms. Hữu
Dòng dõi của họ Lê văn… còn sót lại vài vị trong “tảng đá lớn”, không biết các vị ấy suy nghĩ sao? Chắc là rất hãnh diện bởi những cây dằm kia bị loại ra khỏi... “vùng cấm địa”?

Hậu Sư nầy không dám xúc phạm các vị Tiền Sư đâu. Nếu có lời nào quá phạm thì mong các “tiền bối sư” tha thứ cho.

Hậu sư: Lê Quí Hữu



0 nhận xét:

Đăng nhận xét