NHỮNG CUỘC ĐỜI UẨN KHÚC KHÔNG NÓI NÊN LỜI (3)

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY.

Cảm tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng-Toàn Tri.  Trong suốt gần 5 năm qua anh chị tín hữu Nguyễn Hồng Linh thuộc một Hội thánh bạn,đã giúp đỡ nước uống cho những người khiếm khuyết tại đây.   


Tuy rằng số lượng nước uống cung cấp không đủ cung ứng cho mọi người trong một tháng(60/1tháng).  Nhưng anh Linh và chị Kim hai vợ chồng đã làm việc này,không ít người trong chúng tôi rất xúc động khi nhắc đến tên anh chị mà thầm cảm tạ ơn Chúa vì Ngài chăm sóc chúng tôi thật chu đáo.

(Hình ảnh sửa soạn đi nhận nước uống 01/07/2011)
 







Mỗi tháng chúng tôi nhận được 60 thùng nước lọc sạch dùng để uống.  Nước ngon, ngọt cả trên môi miệng khi uống và cả tấm lòng tươi mát mỗi khi dòng chảy ấy, chảy vào trong cơ thể.  Cám ơn anh chị thêm nhiều lần nữa.

Hội thánh đôi khi gặp khó trong việc phân phối vì không đủ cho mọi gia đình, ngoài ra đi nhận cũng không có nhân sự để phụ giúp, cho nên chỉ cung cấp cho anh chị em ở gần và thật khó khăn.

 (hình ảnh sau khi nhận nước uống về)








Suốt những năm qua công việc này trôi chảy nhờ vào những công khó của một số anh em tình nguyện viên khỏe mạnh.  





Trong năm 2007, có ân nhân hổ trợ phụ cấp (3.000.000/1tháng cho một nhân sự) nên anh Nguyễn Văn Giàu (tín hữu Tin Lành chi hội Nguyễn Tri Phương)đã nhận làm công tác này kèm theo các việc khác như đưa đón: - anh chị em đau yếu vào Bệnh Viện, - đi nhóm thờ phượng Chúa hàng tuần, thăm viếng và đi nhận và phân phối nước uống cho những người khiếm khuyết khó khăn. 
Sau hơn 01 năm anh Giàu đã nghỉ việc bởi không còn phụ cấp hàng tháng.  Mục sư điều hành không ít khó khăn, mà phải đảm nhận hết mọi sự, Chúa thương xót cảm động lòng hai con trai Ms. đã tình nguyện phụ giúp công việc như trên.

Nhưng đến nay. Hai con trai mục sư phải đi làm để phụ giúp và đi học.  Công việc lại phải dồn hết vào Ms.và vợ ông.  Công việc tuy không gì là khó lắm như:
-Kiểm tra cho đủ số lượng thùng hết nước, nếu thiếu phải bò ra một thì giờ đi đến từng gia đình thu gom thùng về.
-Nếu mất hay thất lạc vì bất cứ lý do gì thì phải bồi thường.
-Khi đi phải thuê xe, đem thùng lên xe, đếm lại cho đủ...
-Khi đến nơi nhận, phải chuyển từ kho ra xe.
-Khi về đến nơi, phải chuyển vào nhà, từ nhà chuyển vào nơi để được qui định..."thật nhiêu khê!"

Công việc có lúc phải nhờ vào các bé ấu nhi phụ giúp đem thùng đem tập trung lại đúng nơi...



Giải đáp thắc mắc : Có một vài người bạn cùng là mục sư với nhau nói với mục sư Hữu rằng:"  sao ông không kiếm nhân sự phụ tá và kế thừa khi đi vắng, mà ôm đồm hết vậy?"  Câu hỏi mới nghe thật có lý.  Nhưng" đường, tương, chao, tàu, hủ, dưa leo. Ai chưa ăn chưa phải là thầy..."Đúng vậy, khi đứng nhìn từ bên ngoài thì tưởng chừng như là dễ ăn "như cháo"khi ăn vào ngán, ngán...quá!!! va chạm vào trong công việc thì sẽ thấy những khó khăn cần có đủ sức kiên nhẫn từ Chúa ban cho mới vượt qua được.  


Kinh nghiệm này của Phao-lô đã từng nói" tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức."  Ngày đi dã ngoại vừa qua là cả một thách thức cần cầu nguyện để vượt qua.  Đẩy người tàn trật trên chiếc xe lăn và dẫn người mù...!? Mỗi nơi dừng chân tham quan, thì phải cõng từng người tàn tật ra khỏi và đưa xuống anh em ngồi yên trên xe lăn...Người mù thì họ không thấy gì nhưng họ thấy qua các đứa con nhỏ của họ nô đùa reo mừng khi thấy được mọi cảnh vật chung quanh mà các bé chưa bao giờ thấy" Ô! biển to thế hả ba, hả mẹ...!?  Tiếng reo vui của bọn nhỏ khiến họ tràn ngập hưng phấn từ con cái họ.  Có chị phải rưng rưng hai dòng lệ chảy như muốn không ngừng, vì trong đời họ chắc chắn không có cơ hội để thấy những gì mà con cái họ thấy.

Vậy, người phụ tá và nhân sự thì hơi khó kiếm đó các quí mục sư ạ!

Mục sư Hữu tâm sự rằng:
 
 Tôi đã làm công viêc này trước đây tại Trường Dạy Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Dành Cho trẻ em mồ côi, tàn tật và nhiều đối tượng khác tượng tự.  Các nhân viên hy sinh đến đây giỏi lắm là hai tháng là họ biến mất.  Vì không lương bổng mà quá cực khi chăm sóc những đối tượng này.
 
Ông bà Mục sư Lợi cha mẹ tôi cũng vậy, chịu nhiều tai tiếng khi tín hữu người mù hát tôn vinh Chúa qua những bài đoản ca, ca cổ...những người bất đồng phán xét cha tôi là "tà giáo."  Ngoài ra có người không đồng ý người chưa tin Chúa mà hát ngợi khen vào những buổi truyền giảng hay đi thông công với các Hội thánh bạn...

Đến tôi cũng vậy, không ít lời ra tiếng vào: Hát bài hát của tư gia,  ông ấy cầu nguyện có giơ tay không? Hát có vỗ tay hay múa nhảy gì không?  

Thật ra, chúng tôi không lý giải và cũng không biện minh làm gì. Vì người mù mà tập những bài hát trong Thánh Ca thì họ rất khó thuộc, bởi quà dài, cho nên đành chấp nhận cho mọi người cứ phán xét...Nói cho vui "thôi thay kệ nhạc tư gia còn hơn nhạc đời!"  Ai muốn lên án thì họ cứ lên án.  Nhưng chúng tôi cảm tạ ơn Chúa Giêsu Christ vì Ngài đến không phải để xét đoán( Giă 3:17) và Ngài ban cho sự sống vả sự sống dư dật, bởi Ngài hiền lành hơn mọi con người( Giă 10:11).  Mai mắn cho gia đình chúng tôi vì Chúa Cứu-thế đến, nếu không thì một ai đó trong cộng đồng Cơ-đốc đến chắc chắn chúng tôi bị xử tử lâu rồi!

Bây giờ giải quyết thế nào về nhân sự thay thế khi vắng mục sư đi vắng đây?

Một nan đề chăng?  
-Người không thấy, đã mù rồi thì họ sẽ thế mục sư khi ông ấy đi vắng.  Họ sẽ giúp được việc gì?
-Người tàn tật ngồi lăn có khi không yên thân nữa thì họ sẽ làm được việc gì, khi mục sư đi vắng?
-Vợ và các con mục sư,đương nhiên có thể thay thế được nhưng bị giới hạn.  Ân tứ, tập hát đâu phải hết thảy mục sư hiện nay điều có thể tập được và nhiều ân tứ khác nữa... 

Vậy câu trả lời cho vui vui là:" Tiền định rồi mà."  

-Theo thuộc linh thì Chúa có chương trình cho từng người và từng công việc.  Kinh thánh 1Côrinhtô 12:6 "Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người".  Kinh thánh cho biết, Chúa là Đấng làm mọi việc trong mọi người còn chúng ta chỉ là công cụ của Ngài dùng mà thôi!
-Theo thuộc thể thì cũng vậy, có tiền mới định tìm người phụ giúp.

Công việc tại Hội thánh người mù và khuyết tật thật là đa đoan, để thay thế thì rất khó vì có nhiều vấn đề xảy ra bất ngờ không biết cách giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý mà không mất lòng ai.  Người mù mà tự đi lại bình yên là cảm tạ Chúa lắm rồi.  Người tàn tật ngồi yên được trên xe lăn để đi lại là ngợi khen Chúa rồi.

Đây không phải là tiếng than thở các bạn ạ! vì  Thánh linh Chúa đã từng nghe và Ngài đã cầu thay cho chúng tôi hết mọi sự. Chúa Giesu Christ, Ngài đang ngồi trên ngôi vinh viển cũng đang chăm xem từng người trong chúng tôi mà cầu thay tiếp tục.


Tín hữu TIA SÁNG

0 nhận xét:

Đăng nhận xét