TÂM SỰ NGƯỜI MÙ
Cha và mẹ tôi mù bẩm sinh khi sinh ra đời. Tôi thù ghét điều đó, và vì điều đó bản tôi mặc cảm thù ghét và trong ý tưởng luôn hỏi tại sao tôi lại là con của những người mù?
Gia đình tôi có ba anh chị em, cha mẹ nuôi chúng tôi bằng vài thứ nghề như:” bán vé số và đi xin thiên hạ. Có những lúc phải ở trại vì đi xin. Cha, mẹ làm anh em tôi xấu hổ và muốn thoát ra khỏi thân phận” làm con người mù”. Nhưng định mệnh cho số phận thì biết phải làm sao?
Một ngày kia, tôi cần cha hoặc mẹ đến nhà trường để làm một số thủ tục, cần chữ ký tên của cha mẹ và tôi không dám cho bạn bè và thầy cô biết tôi là con của người mù. Vì tôi không chịu sự xấu hổ nầy. Tôi nhờ một bác chạy xe ôm đóng vai là cha tôi để làm công việc theo yêu cầu của trường học. Sự việc tưởng chừng như theo ý muốn. Bác xe ôm khi vào gặp ban giám hiệu nhà trường và họ hỏi một vài câu bác xe ôm không trả lời đúng như những gì họ biết. Tình thế buộc cha tôi phải bỏ ngang việc đi bán vé số để đến trường theo yêu cầu vì bác xe ôm ấy gọi điện thoại và ông ấy đích thân đi rước cha tôi đến. Khi ba tôi xuất hiện trước cổng trường, học sinh trong trường nhanh chân chạy đến để dẫn cha tôi và các bạn ấy hỏi cha tôi đủ điều. Từ xa tôi nhìn cha với ánh mắt rất căm ghét rồi chạy đi. Ngày hôm sau đến trường, mọi người trêu chọc tôi: "Ê, cha mày mù còn mẹ mày có mù không?"và đủ thứ câu hỏi thật bực mình.
Cha tôi xuất hiện đã khiến trường tôi có nhiều câu chuyện đàm tiếu về những người mù…Tôi đã chảy hai hàng nước mắt không vì cảm thông nhưng mặc cảm ước gì cha mẹ biến mất ngay khỏi thế giới này tức thì, vì vậy sau vài ngày tôi không thể chịu nổi nên nói với ông bà rằng: "Tại sao tôi lại là con của ông bà mù lòa này chứ?
Cha mẹ tôi không phản ứng chỉ ngấm lệ. Tôi không nghĩ mình quá nhẫn tâm và lúc đó cảm giác thật thoải mái, tự hào vì tôi can đảm nói ra được điều muốn nói suốt bấy lâu.
Ngày ngày và mỗi ngày cứ trôi qua…
Những người mù đang lang thang các nẻo đường ngõ phố với những tiếng rao bán vé số, tiếng đàn, tiếng hát, nhằm mục đích bán được vé số để kiếm tiền nuôi gia đình và sống qua ngày. Có những lúc họ bị giựt, bị gạt và móc túi. Trắng tay chỉ còn tiếng khóc kêu than nhờ sự cứu giúp của những người chung quanh…
Số phận của người mù được thay đổi chỉ khi họ tin nhận Chúa Giêsu làm chủ cho cuộc đời mình. Tại điểm nhóm Tin Lành Ân Phúc không thiếu những hoàn cảnh tương tự, tuy họ được sự an ủi khích lệ bởi lòng hảo tâm của con người nhưng chính Thiên Chúa mới là nguồn cảm hứng để họ tiếp tục cuộc sống bất hạnh và có nhân cách sống đúng nghĩa là người.
Những uẩn khúc không nói nên lời nhưng chúng ta đang hiện diện và sống trong một thế giới cùng với họ. Nếu chúng ta là họ thì câu trả lời của chúng ta là gì?
Họ đang cần sự giúp đỡ tử tấm lòng bác ái của mọi người; Nhưng điều quan trọng hơn là linh hồn họ cũng như linh hồn của mỗi một chúng ta vì trước mặt Chúa, Ngài dựng nên họ mù lòa để Ngài xem xét hành vi đức tin của Cơ-đốc khi đang sống tại thế này ra sao?
Hội thánh Chúa" Tin lành ân phúc" kêu gọi dân sự Ngài hãy quan tâm đến họ.
Trung Tâm An Ủi Người Khiếm Khuyết
(phỏng theo chuyện thường ngày của người mù)
Trung Tâm An Ủi Người Khiếm Khuyết
(phỏng theo chuyện thường ngày của người mù)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét